CHỒNG BỊ TAI NẠN XE NHƯNG TÔI CHỌN CỨU CON CHÓ TRƯỚC
Chương 14

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
20
Cho đến một ngày, cuộc sống của tôi bị một chuyện ngoài ý muốn phá vỡ.
Hôm đó tôi dẫn Caesar đến tham dự một buổi tiệc đấu giá từ thiện.
Trong buổi đấu giá có một bức tranh.
Bức tranh rất giản dị.
Trong tranh chỉ có một bé gái nhỏ và một con chó to lớn.
Hai bóng dáng ngồi giữa cánh đồng lúa chín vàng, cùng nhìn về phía hoàng hôn xa xăm.
Khung cảnh ấm áp và yên bình.
Không biết tại sao, khi nhìn bức tranh ấy tôi lại thất thần.
“Cô thích à?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh tôi.
Tôi quay đầu lại.
Là một người đàn ông xa lạ.
Anh ta mặc một bộ vest vải lanh giản dị, đeo kính gọng vàng, khí chất ôn hòa như một học giả.
“Bức này tên là ‘Chốn Về’.” Anh ta mỉm cười giới thiệu, “Đây là tác phẩm hiến tặng của một họa sĩ trẻ ẩn danh.”
Chốn Về.
Tim tôi khẽ rung lên trước hai chữ ấy.
“Tôi có thể gặp họa sĩ đó không?” Tôi không hiểu sao lại buột miệng hỏi.
Anh hơi sững người, rồi tiếc nuối lắc đầu.
“Xin lỗi, Tô tổng. Họa sĩ này có một yêu cầu rất đặc biệt. Anh ấy không muốn gặp bất kỳ ai.”
Tối hôm đó, tôi đã dùng một cái giá khiến mọi người không hiểu nổi để mua lại bức tranh đó.
Tôi treo nó trong căn phòng khách lạnh lẽo của mình.
Ngày nào tôi cũng ngồi lặng nhìn bức tranh ấy.
Nhìn cô bé nhỏ trong tranh tìm được chốn về của mình.
Tôi rất ghen tị với cô bé ấy.
Rồi một thời gian sau.
Cuộc sống của tôi vẫn bình lặng như mặt hồ.
Cho đến khi vệ sĩ mới của tôi – cậu đặc công xuất ngũ tên Tiểu Trương – bất ngờ nộp đơn xin nghỉ việc.
Tôi khá ngạc nhiên.
“Tại sao? Có phải do tôi đối xử không tốt?”
“Không, Tô tổng. Chị là người chủ tốt nhất mà tôi từng gặp.” Tiểu Trương gãi đầu, hơi ngượng ngùng, “Chỉ là… em muốn thử một cách sống khác.”
“Em muốn đến một nơi yên tĩnh, mở một cửa hàng thú cưng nho nhỏ, hoặc đi làm tình nguyện cứu hộ động vật hoang.”
Tôi nhìn khuôn mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống của cậu.
Bỗng tôi chợt nhớ đến bức tranh đó.
Nhớ đến người họa sĩ trẻ chưa từng gặp mặt kia.
“Tiểu Trương,” tôi nghiêm túc nhìn cậu hỏi, “cậu biết vẽ tranh à?”
Cậu sững người, sau đó mặt đỏ bừng.
“Tô… Tô tổng, sao… sao chị biết ạ?”
Tôi mỉm cười.
Khoảnh khắc ấy, tất cả khúc mắc trong lòng tôi như được tháo gỡ.
Hóa ra người tổ chức buổi đấu giá từ thiện với dáng vẻ nho nhã hôm ấy.
Người họa sĩ trẻ bí ẩn kia.
Và cậu vệ sĩ trầm lặng đứng cạnh tôi mỗi ngày.
Đều là một người.
Cậu ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ tôi theo cách của riêng mình.
Dùng một bức tranh để sưởi ấm trái tim tôi.
Dùng sự đồng hành lặng lẽ để chữa lành vết thương của tôi.
Có lẽ, cậu ấy đã yêu tôi.
Bằng cách vụng về nhưng chân thành nhất.
Hôm đó tôi không ký đơn nghỉ việc.
Tôi chỉ nói với cậu: “Tiệm thú cưng đó, coi như tôi góp vốn đầu tư. Quản lý là cậu, bà chủ là tôi. Làm không?”
Cậu nhìn tôi, trong mắt bừng sáng một ánh sáng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Ánh sáng ấy giống như mặt trời mùa đông.
Làm tan lớp băng dày cuối cùng trong lòng tôi.
Một năm sau.
Tại một thị trấn nhỏ bên bờ biển, xa khỏi ồn ào thành phố.
Một cửa hàng thú cưng mang tên ‘Ngày Nắng & Caesar’ chính thức khai trương.
Trong cửa hàng có một anh chàng quản lý tuấn tú.
Có một bà chủ xinh đẹp.
Và một chú chó Alaska oai vệ tên Caesar.
Tôi đã bán toàn bộ cổ phần ở Thiên Vũ Công Nghệ.
Tôi quyên góp toàn bộ tài sản đứng tên mình.
Tôi chỉ giữ lại cửa tiệm nhỏ này.
Và người đàn ông từng vì tôi mà vẽ ra bức Chốn Về.
Tôi không còn là nữ vương thương trường Tô Tình.
Tôi chỉ là A Tình – bà chủ của một tiệm thú cưng.
Quãng đời còn lại của tôi vẫn còn dài.
Tôi sẽ dùng tất cả thời gian còn lại để yêu người bên cạnh.
Để bảo vệ những con vật bé nhỏ dễ thương.
Để sống một cuộc đời giản đơn, bình thường và hạnh phúc nhất.
Còn Giang Thần.
Cái tên từng chiếm trọn tuổi xuân của tôi.
Đã bị gió cuốn đi từ lâu.
Phần đời còn lại của tôi – chỉ còn lại tình yêu và những chú chó bên cạnh.
Còn anh, Giang Thần – từ nay mãi mãi chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Hoàn
(Hết Chương 14)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰