Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CHỒNG BỊ TAI NẠN XE NHƯNG TÔI CHỌN CỨU CON CHÓ TRƯỚC

Chương 12



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

16

Trước ngày Giang Thần bị Viện Kiểm sát chính thức truy tố, tôi đã làm một việc mà không ai ngờ đến.

Tôi quyết định mở một buổi livestream.

Tôi muốn trước hàng triệu người trên mạng, tự mình đặt dấu chấm hết cho chuỗi bi kịch kéo dài nhiều tháng qua.

Ngay khi thông báo, phòng livestream lập tức tràn vào hàng triệu người xem.

Tôi ngồi trước ống kính, không trang điểm, mặt mộc.

Sau lưng tôi là bức tường logo của Thiên Vũ Công Nghệ.

“Xin chào mọi người, tôi là Tô Tình.” Tôi bình thản nhìn vào ống kính, cất giọng.

“Tôi biết dạo này có rất nhiều tin đồn và bàn tán xoay quanh tôi.”

“Hôm nay tôi livestream là để tự mình nói ra một vài sự thật.”

 

Tôi không tố cáo tội lỗi của Giang Thần.

Cũng không kể lể nỗi khổ của mình.

Tôi chỉ bình tĩnh kể lại.

Tôi kể về việc tôi và anh ta từ đôi bạn trẻ tay trắng trong trường đại học, từng bước phấn đấu đến hôm nay.



Tôi kể về những tháng ngày nghèo khổ nhưng hạnh phúc khi xưa.

Tôi kể về việc tôi đã từ bỏ giấc mơ của mình để đứng sau lưng anh, ủng hộ sự nghiệp của anh.

Tôi kể về mười năm qua mình đã dốc cạn bao tâm huyết cho gia đình này, cho công ty này.

Lời kể của tôi nhạt nhòa, không hề hoa mỹ, không một chút bi lụy.

 

Nhưng tất cả người xem đều rơi nước mắt.

Trong câu chuyện của tôi, họ thấy hình ảnh của vô số người phụ nữ âm thầm hi sinh vì gia đình, vì tình yêu.

Cuối cùng, tôi lấy ra bản án ly hôn và giấy thông báo tạm giam hình sự của Giang Thần.

Tôi giơ chúng lên trước ống kính.

“Mọi điều tôi muốn nói, tôi đã nói xong.”

“Về phần Giang Thần, anh ta sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật cho tất cả những gì đã làm.”

“Còn về Thiên Vũ Công Nghệ, tôi muốn long trọng cam kết với mọi người.”

“Từ nay về sau, đây sẽ là một doanh nghiệp có trách nhiệm, có nhiệt huyết và có lương tâm.”

 

“Nó sẽ không còn là công cụ để một ai thỏa mãn lòng tham cá nhân.”



“Nó sẽ thuộc về tất cả những nhân viên đang cống hiến cho nó, thuộc về những người dùng đã tin tưởng nó, thuộc về thời đại này.”

“Cuối cùng,” tôi đứng dậy, cúi sâu trước ống kính, “cảm ơn tất cả mọi người. Và cũng xin hãy quên Tô Tình, quên Giang Thần đi. Hãy để thời gian và sự quan tâm dành cho những điều đáng trân trọng hơn.”

“Tạm biệt.”

Tôi tắt livestream.

Phòng phát sóng nổ tung.

“Chị Tô đỉnh quá!”

“Đây mới là nữ chính thật sự!”

 

“Đúng là đáng đời tra nam!”

“Thiên Vũ cố lên!”

Tôi nhìn những dòng bình luận cuồn cuộn trôi qua, trên mặt không hề có nụ cười.

Tôi biết buổi “xét xử công khai” này đã phá hủy nốt chút tôn nghiêm và thể diện cuối cùng của Giang Thần.

Anh ta sẽ mãi mãi bị đóng đinh trên cột nhục nhã.

Danh dự tiêu tan, không còn đường trở lại.

Còn tôi, bằng buổi livestream này, đã vẽ nên dấu chấm hoàn hảo cho cuộc trả thù.



Tôi thắng rồi.

 

Một chiến thắng gọn gàng, triệt để.

Phiên tòa xét xử Giang Thần mở ra.

Tôi không đến.

Bởi kết quả đối với tôi mà nói, không còn quan trọng nữa.

Cuối cùng, tòa tuyên án.

Giang Thần với tội danh cố ý giết người (chưa thành), gian lận bảo hiểm, và chiếm đoạt tài sản công ty, cộng hình phạt, bị kết án 20 năm tù.

Một doanh nhân từng oanh liệt, giờ sẽ phải sống 20 năm tuổi trẻ nhất của mình sau song sắt lạnh lẽo.

Cuộc đời anh ta coi như đã chấm hết.

17

 

Sau khi tòa tuyên án, tôi nhận được điện thoại của Giang Cầm.

Giọng cô ta không còn kiêu ngạo hay oán độc như trước.

Chỉ còn lại một sự bình thản như tro tàn.



“Tô Tình, anh trai tôi muốn gặp chị lần cuối… trước khi bị dẫn đi.”

Tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng cũng đồng ý.

Xem như là đi tiễn biệt mười năm thanh xuân của mình vậy.

Trong phòng gặp tại trại giam, cách nhau một tấm kính dày, tôi lại nhìn thấy Giang Thần.

Anh ta mặc áo tù, tay bị còng, đầu cạo trọc.

 

Người gầy trơ xương, ánh mắt đục ngầu, trống rỗng.

Người đàn ông từng khiến tôi yêu đến tận xương tủy, giờ còn thảm hại hơn cả kẻ ăn xin ngoài đường.

Anh ta nhấc điện thoại lên, nhìn tôi, nhìn rất lâu.

Một lúc sau, giọng khàn khàn vang lên:

“Tại sao?”

“Không có tại sao cả.” Giọng tôi bình thản.

“Không!” Anh ta kích động, gần như dán mặt vào tấm kính, gào khẽ: “Cô hoàn toàn có thể âm thầm giải quyết mọi chuyện! Sao lại phải làm lớn chuyện thế này? Sao lại phải khiến tôi thân bại danh liệt?”

“Rõ ràng cô yêu tôi! Tôi biết! Cô không thể nhẫn tâm đến vậy!”



 

Đến giờ phút này, anh ta vẫn sống trong ảo tưởng của mình.

Anh ta vẫn nghĩ tôi yêu anh ta.

Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy thật đáng thương.

“Giang Thần, anh sai rồi.” Tôi khẽ lắc đầu. “Tôi chưa bao giờ yêu anh đến mức mà anh tưởng.”

“Có lẽ người tôi yêu chỉ là chàng trai nghèo trong trường đại học, sẵn sàng chạy khắp thành phố mượn tiền chỉ để mua cho tôi một cây kem.”

“Có lẽ người tôi yêu chỉ là giấc mơ tương lai ngày đó, mà chúng ta đã từng cùng nhau ấp ủ.”

“Còn người sau này – vị tổng giám đốc Thiên Vũ Công Nghệ đã bị tiền bạc và dục vọng ăn mòn…”

“Tôi không quen, cũng không yêu.”

 

Lời tôi như con dao cùn, chậm rãi cắt nát tim anh ta.

Sắc máu trên mặt anh ta từng chút từng chút rút cạn.

“Không… không thể nào…” Anh ta lẩm bẩm. “Vậy sao cô vẫn giúp tôi? Sao cô vẫn hi sinh nhiều như thế?”

“Vì Thiên Vũ Công Nghệ cũng là giấc mơ của tôi.” Tôi mỉm cười. “Tôi chỉ xem nó như đứa con chung của chúng ta mà chăm sóc.”

“Còn anh là người cha vô trách nhiệm. Không chỉ định phá nó, anh còn định giết cả tôi – người mẹ này.”



“Cho nên, tôi chỉ có thể cắt bỏ tận gốc khối u độc là anh.”

Giang Thần hoàn toàn chết lặng.

Anh ta nhìn tôi như thể lần đầu tiên nhận ra một người xa lạ, trong mắt lộ rõ sợ hãi.

 

“Tô Tình… cô… cô đáng sợ quá…”

“Vậy à?” Tôi nhún vai, thản nhiên. “Có thể.”

“Là anh biến tôi thành con người ngày hôm nay.”

Anh ta im lặng.

Căn phòng thăm nuôi rơi vào im lặng chết chóc.

Rất lâu sau, anh ta dường như gom hết sức lực, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lại lóe lên tia hi vọng cuối cùng.

“Tình Tình… chúng ta… vẫn còn một đứa con đúng không?”

Tôi khựng lại.

Con?

 

“Caesar!” Anh ta vội nói, “Caesar! Nó là con trai chúng ta! Em thương nó như vậy! Em nể mặt nó giúp anh lần cuối có được không?”



“Em đi cầu xin quan tòa, em nói em tha thứ cho anh! Chỉ cần em mở miệng, họ nhất định sẽ giảm nhẹ tội cho anh!”

“Đợi anh ra tù, anh chẳng cần gì nữa! Anh chỉ muốn cùng em và Caesar, ba người chúng ta sống với nhau! Có được không?”

Đây là quân bài cuối cùng của anh ta.

Anh ta nghĩ rằng Caesar là điểm yếu cuối cùng trong lòng tôi.

Anh ta nghĩ có thể dùng con chó này để trói buộc tôi.

(Hết Chương 12)


Bình luận

Loading...