Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CHỒNG BỊ TAI NẠN XE NHƯNG TÔI CHỌN CỨU CON CHÓ TRƯỚC

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi đang trong bếp hầm canh thì nhận được cuộc gọi.

Đầu dây bên kia, giọng cảnh sát giao thông bình tĩnh, chuẩn mực: “Xin hỏi, đây có phải là người nhà của anh Giang Thần không? Anh ấy vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đoạn đường đèo ngoại ô thành phố. Phiền chị lập tức đến hiện trường.”

Tay tôi run lên, nước canh nóng hổi bắn thẳng lên mu bàn tay, phồng đỏ cả một mảng.

Nhưng tôi chẳng thấy đau.

Trong đầu tôi chỉ vang lên một câu: Đường đèo? Hôm nay anh ta có cuộc họp thường kỳ ở trung tâm cơ mà?

Tôi không còn thời gian để suy nghĩ, vớ lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài.

Trên đường lao như bay, tim tôi đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Mười năm làm vợ chồng, tôi không thể tưởng tượng nổi một ngày thiếu anh ấy sẽ như thế nào.

Hàng loạt ký ức từ thời sinh viên yêu nhau cho đến khi cùng nhau gây dựng sự nghiệp lướt qua trong đầu, nước mắt làm mờ cả tầm nhìn.



Khi tôi đến được hiện trường, cảnh tượng trước mắt khiến cả người tôi lạnh toát.

Khu vực đã bị giăng dây phong tỏa, đèn cảnh sát nhấp nháy chói mắt. Chiếc Porsche Cayenne mà tôi đích thân chọn cho anh ta, giờ đã biến dạng thành đống sắt vụn, lật nghiêng lơ lửng bên bờ vực, như chỉ cần một cơn gió là rơi thẳng xuống.

Tôi vừa lao đến thì bị một đội trưởng cứu hộ trẻ tuổi cản lại.

“Cô à, bình tĩnh! Nguy hiểm lắm!”

Tôi không dời mắt khỏi chiếc xe.

Cửa xe bị biến dạng nghiêm trọng, Giang Thần bị kẹt ở ghế lái, mặt đầy máu, thoi thóp thở.

Còn ở ghế phụ, bị kẹt lại không phải cặp tài liệu, cũng không phải bình giữ nhiệt tôi chuẩn bị cho anh ta…

Mà là một cô gái trẻ xinh đẹp – người mà tôi chỉ từng thấy qua ảnh – thư ký của anh ta, Lâm Vãn.

Cô ta đang mặc chiếc váy Chanel phiên bản mới nhất, cái váy mà tôi mới phát hiện hóa đơn trong túi áo vest của Giang Thần mấy hôm trước.



Giờ đây, mặt mũi tái nhợt, nức nở khóc.

Thì ra, đây chính là “cuộc họp quan trọng” của anh ta.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi chết lặng.

Tất cả lo lắng, cuống cuồng, yêu thương… đều hóa thành tro tàn lạnh lẽo.

Đúng lúc đó, một sinh vật to lớn đầy lông lá bò ra từ khe hở sau xe.

Là một con chó Alaska thuần chủng, thân hình to khỏe, lông mượt như tuyết. Tôi nhận ra nó. Tên nó là “Caesar”, con chó mà Giang Thần bỏ ra cả trăm triệu để mua, nói là tặng tôi làm quà, cuối cùng lại nhốt trong cái “tổ yêu” của anh ta với Lâm Vãn.

Nó chỉ bị hoảng loạn và trầy xước nhẹ, giờ đang run rẩy nằm sát mép vực, ánh mắt hoang mang nhìn mọi chuyện.

“Nhanh! Cứu người! Chiếc xe có thể rơi bất cứ lúc nào!” Đội trưởng cứu hộ hét vào bộ đàm.

Giang Thần dường như dồn hết sức, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua kính chắn gió vỡ nát, nhìn chằm chằm vào tôi.



Môi anh ta mấp máy, giọng yếu như muỗi kêu, nhưng tôi đọc được khẩu hình.

Anh ta nói: “Tình Tình… cứu anh… cứu anh trước…”

Ánh mắt anh ta tràn đầy khát khao sống sót, và một kiểu tin tưởng hiển nhiên rằng: tôi sẽ luôn là nơi cuối cùng để anh ta quay về mỗi khi gây chuyện.

Lâm Vãn cũng nhìn thấy tôi, gương mặt đẹp đẽ lập tức tràn đầy xấu hổ, sợ hãi… xen lẫn một tia khiêu khích mơ hồ.

Đội trưởng cứu hộ chạy đến, giọng đầy khẩn trương: “Bà Giang, tình huống gấp lắm! Chúng tôi chỉ có thể cứu được một người trước! Chị muốn cứu chồng chị trước, hay là…?”

Ánh mắt anh ta lưỡng lự qua lại giữa Giang Thần và Lâm Vãn.

Tôi nhìn hai kẻ nhếch nhác trong xe, rồi lại nhìn con chó Alaska đắt đỏ đang liếm vết thương trên chân.

Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén mọi cảm xúc cuộn trào, rồi nở một nụ cười bình thản đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

Tôi chỉ tay về phía con chó đang co rúm ở mép vực.



Rồi bình thản, rõ ràng, không chút cảm xúc nói với đội trưởng cứu hộ:

“Cứu con chó trước đi.”

Đội trưởng sững người, tưởng mình nghe nhầm: “Cái gì ạ?”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Giang Thần, từ kỳ vọng đến kinh ngạc rồi tuyệt vọng chỉ trong vài giây, từng chữ từng chữ dứt khoát:

“Tôi nói, cứu con chó trước. Nó đắt hơn.”

Lời tôi như quả bom nổ tung giữa mặt hồ tĩnh lặng, khiến cả hiện trường chấn động.

Các nhân viên cứu hộ nhìn tôi như thể tôi điên.

Ánh mắt cuối cùng trong đôi mắt Giang Thần cũng vụt tắt, đầu anh ta gục xuống, ngất lịm.

Còn Lâm Vãn, gương mặt đờ ra như thể vừa gặp phải ma quỷ, hoảng hốt nhìn tôi không chớp.



2

“Cô chắc chứ? Trong xe còn hai người! Là hai mạng người đó!” Đội trưởng cứu hộ vẫn cố gắng thuyết phục, hy vọng có thể đánh thức chút “lương tri” nào đó trong tôi.

“Tôi chắc,” tôi điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Người thì có bảo hiểm, có y tế, có gia đình. Còn chó thì không có gì cả. Nó chỉ là một con vật, nhưng là một con vật đắt tiền. Giá trị của nó được tính bằng tiền mặt. Còn mạng người… đôi khi chẳng đáng một xu.”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng lại như một lưỡi dao sắc lạnh, xé toang lớp mặt nạ đầy tình nghĩa giả tạo ở hiện trường.

Cuối cùng, đội cứu hộ không thể làm trái yêu cầu hợp pháp của tôi – người thân gần nhất.

Họ liều mình, dùng tốc độ nhanh nhất kéo con Alaska tên “Caesar” kia khỏi bờ vực.

Ngay sau đó, lúc họ chuẩn bị cứu người lần hai, nhánh cây cuối cùng chống đỡ thân xe phát ra tiếng rắc — rồi gãy.

Chiếc Porsche Cayenne, cùng với hai con người bên trong, lật nhào rơi xuống vực sâu hàng chục mét.

Hiện trường bùng nổ tiếng hét thất thanh.



Còn tôi chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn mảnh lan can bị húc gãy, trong lòng không gợn sóng.

Tôi bước lại gần “Caesar”, con chó vừa được cứu. Nó dường như vẫn nhận ra hơi thở quen thuộc của Giang Thần trên người tôi, đi tới, dụi cái đầu lông xù vào chân tôi.

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt đầu nó.

“Bắt đầu từ bây giờ, mày theo tao.”

Giang Thần và Lâm Vãn, mạng lớn, không chết.

Nhưng thương tích cũng chẳng nhẹ.

Giang Thần bị gãy nhiều xương, nội tạng xuất huyết, não tụ máu, phải đưa vào ICU cấp cứu suốt ba ngày ba đêm mới tạm giữ được mạng sống, nhưng vẫn hôn mê.

Lâm Vãn nhẹ hơn một chút, nhưng khuôn mặt xinh đẹp thì bị kính vỡ rạch nát, chân cũng gãy một bên.

Tôi đưa “Caesar” đến bệnh viện thú y tốt nhất thành phố, làm kiểm tra toàn thân, xử lý vết thương, tốn hết hai chục triệu.



Rồi tôi mới thong thả đến Bệnh viện Nhân dân – nơi Giang Thần đang nằm điều trị.

Ngoài khu vực ICU, mẹ anh ta và em gái Giang Cầm đã sớm như hai con kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui đầy lo lắng.

Vừa thấy tôi, họ như gặp cứu tinh, lập tức nhào tới.

“Tô Tình! Cuối cùng con cũng đến! A Thần sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?” Mẹ chồng túm lấy tay tôi, nước mắt ròng ròng.

“Đúng đó chị dâu, tiền viện phí tính sao đây? Bệnh viện liên tục, bảo nếu không đóng là ngưng thuốc ngay!” Em chồng Giang Cầm mồ hôi túa đầy trán, hốt hoảng.

Mười năm qua, tôi đã là người vợ đảm trong nhà, là cái trụ tinh thần. Mọi chuyện lớn nhỏ, họ đều chỉ biết trông vào tôi.

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...