Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chiến trường gia đình

Chương 5



11

Tôi nằm trên giường thì nhận được video thám tử gửi tới.

Trong đó có chút máu me.

Video quay cảnh Phó Đình vượt đèn đỏ liên tục, gấp gáp lao đến khách sạn.

Lâm Thi Thi đang nằm trong bồn tắm, chuẩn bị cắt cổ tay.

Phó Đình xông vào, muốn ngăn lại.

“Em thật sự thích anh đến vậy sao? Anh có thể cho em một căn biệt thự, sau này mỗi tháng đều đến thăm.

Thích con cái thì chúng ta sinh, đừng làm tổn thương bản thân như thế.”

Những lời mà hắn tự cho là “thâm tình”, từng chữ từng chữ lại dẫm đúng chỗ đau nhất trong lòng Lâm Thi Thi.

Thế nên, khi hắn vừa bước tới định giật dao khỏi tay, cô ta bỗng nhe răng, vung dao thật cao, đâm thẳng xuống phần tôn nghiêm nhất của đàn ông.

Có thể thấy, Lâm Thi Thi thực sự đã hận hắn đến tận xương tủy.

Chút thịt kia, cô ta đâm liền năm nhát.

Khi tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, vội chạy đến, bác sĩ lạnh lùng thông báo:

Nơi ấy của Phó Đình đã nát rồi.

Không còn khả năng hồi phục.

Nói trắng ra, từ nay hắn không còn là đàn ông nữa.

Một kết quả thật sự bất ngờ, nhưng đáng mừng làm sao.

Tựa vào vách tường hành lang bệnh viện, tôi bật khóc mà nụ cười vẫn nở rộ.

Khẽ vuốt bụng:

“Con à, thìa vàng mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con rồi.

Tương lai sẽ chẳng còn đứa con hoang nào tranh giành với con cả.

Người mẹ thật thà này, cuối cùng cũng bảo vệ được con rồi.”

12

Lâm Thi Thi bỏ trốn, đến giờ vẫn chưa bắt được.

Còn Phó Đình thì nằm trên giường bệnh, vừa mổ xong, yếu ớt vô cùng.

Hai kẻ chó má từng muốn biến “ngoại tình thành chính thất” – một đứa thì ngồi tù thật, một đứa thì thành phế nhân chẳng còn làm đàn ông nổi.

Ngày ngày tôi qua lại giữa nhà và bệnh viện, chăm sóc hắn.

Thực ra nhiều việc chẳng cần tôi động tay, nhưng hình tượng hiền thê lương mẫu thì nhất định phải dựng cho vững.

Chẳng mấy hôm, tôi phát hiện mình bị theo dõi.

Không cần đoán cũng biết - là Lâm Thi Thi.

Tôi lập tức tăng thêm vệ sĩ, nhưng chưa đến lúc ra tay.

Đợi đến ngày Phó Đình hồi phục, chuẩn bị xuất viện.

Tôi cố tình để toàn bộ vệ sĩ theo bảo vệ hắn.

Miệng còn nói lo Lâm Thi Thi sẽ lại ra tay hại chồng, mình thì chẳng dám sơ hở.

Một màn này làm Phó Đình cảm động đến phát run.

Rời bệnh viện, tôi chọn hẳn con đường vắng ở ngoại ô, cố ý tạo cơ hội cho Lâm Thi Thi.

Quả nhiên, cô ta xuất hiện, tay cầm dao, mắt khóa chặt bụng tôi:

“Phó Đình đã chẳng còn là đàn ông nữa. Chỉ cần tôi giết đứa con hoang trong bụng cô… thì hai người chó má này cả đời đừng mơ có con! Tôi khổ thì các người cũng đừng hòng dễ chịu!”

Nói rồi, cô ta lao đến, giơ dao chém thẳng.

Tôi vừa né tránh, vừa nhìn chiếc xe phía xa dần tiến lại gần.

Rất nhanh, xe dừng.

Phó Đình lao xuống, giật được con dao trong tay cô ta.

Ngay sau đó, “chú đội mũ” phía sau lập tức khống chế, kéo cô ta đi.

Tựa vào ngực hắn, tôi giả vờ ngất xỉu.

Bên tai vang lên tiếng Phó Đình cuống quýt gọi bác sĩ.

Thực ra, tôi đã chuẩn bị chu toàn từ trước, nào có ngốc nghếch mà đem mình và con ra mạo hiểm.

Tất cả đều được tính toán kỹ với vệ sĩ, căn đúng thời gian, bảo đảm hắn tận mắt chứng kiến.

Tỉnh lại, Phó Đình lập tức nhào tới, giọng đầy lo lắng:

“Sao mang thai mà không nói cho anh? Em có biết anh lo thế nào không? Ba mẹ cũng đã kể với anh rồi. Ngốc ạ, lúc nào cũng nghĩ cho anh, chẳng thèm để ý tới mình.”

Hắn lấy ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, đưa cho tôi:

“Đây là chỗ dựa, là bảo đảm cho em và con.

Sơ Sơ, sau này chúng ta nhất định phải sống cho tốt.

Trải qua từng ấy, anh rốt cuộc hiểu mình cần gì nhất.

Là em, và con.”

Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Trời ngoài kia, xanh biếc vô cùng.

Bởi vì, đã nắng lên rồi.

Thế giới của người thật thà, cuối cùng cũng sáng rỡ.

13

Xuất viện rồi, tình cảm giữa tôi và Phó Đình càng ngày càng “khăng khít”.

Mỗi ngày, tôi đều tự tay nấu canh bổ dưỡng cho hắn.

Mỗi lần uống, hắn lại cảm khái:

“Giống như quay lại ngày xưa, bây giờ thế này thật tốt.”

Đúng vậy, tốt thật.

Tôi thì lần nào cũng dặn phải uống hết, một giọt cũng không được thừa.

Ba năm sau, trong một lần khám sức khỏe, Phó Đình phát hiện tinh trùng sống sót của mình bằng 0.

Ba năm trước, hắn chỉ mất đi khả năng “làm đàn ông”.

Nếu một ngày nào đó nghĩ quẩn, còn có thể làm thụ tinh nhân tạo.

Nhưng tôi - người thật thà - từ trước đến nay chỉ cầu ổn thỏa.

Phải dọn sạch mọi rủi ro, để con tôi có con đường thênh thang tuyệt đối.

Phó Đình chẳng thèm tìm hiểu sâu.

Dù sao, hắn đã mất năng lực từ lâu, chuyện tinh trùng còn hay không cũng chẳng quan trọng.

Chỉ cho rằng đây là di chứng sau vết thương.

Bên kia, tôi cũng đã nhắn nhủ rõ ràng cho nhà giam, “chăm sóc đặc biệt” Lâm Thi Thi.

Phó Đình không còn uy hiếp, tôi cũng chẳng buồn giả bộ nữa.

Toàn bộ tinh lực đều đặt vào việc nuôi dạy con trai.

Còn Phó Đình - tôi xem như không khí.

Kỳ lạ thay, hắn không tức giận, thậm chí còn dính tôi hơn.

Luôn nói, chỉ khi ở bên tôi và con, hắn mới thấy mình như một người đàn ông trọn vẹn.

Nhìn con trai lớn lên ngày càng xuất sắc, lòng tôi vừa vui mừng vừa kiêu hãnh.

Hồi nhỏ tôi sống dựa vào cha mẹ.

Lớn lên, có Phó Đình nuôi.

Về sau, sẽ có con trai dưỡng già.

Người thật thà, số mệnh đúng là tốt quá rồi.

Hết

(Đã hết truyện)

VÁN CỜ LY HÔN (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: drama, hiện đại, Đô thị, vả mặt, Báo thù,

ỷ niệm ba năm ngày cưới, cô bạn thân của tôi – Dư Mạn – gửi đến tôi một đoạn video.

Trong video, cô ta và chồng tôi – Hạ Diễn Châu – đang quấn lấy nhau điên cuồng. Bối cảnh chính là phòng ngủ chính trong căn nhà tân hôn của vợ chồng tôi.

Ngay sau đó, cô ta lại gửi tiếp một tin nhắn:

“Cậu vẫn chưa biết đúng không? Diễn Châu nói, điều anh ấy thích nhất là nghe tớ gọi anh ấy là chồng ngay dưới thân anh ấy.”

Ở kiếp trước, khi nhìn thấy những thứ này, tôi đã suy sụp đến phát điên. Cuối cùng, trong lúc tranh cãi với Hạ Diễn Châu, anh ta lỡ tay đẩy tôi rơi khỏi tầng cao.

Sống lại một lần nữa, tôi nhìn hai kẻ kia đang mây mưa trong video, bình tĩnh gọi một cuộc điện thoại:

“Alo, anh Trương – tay săn tin đó à? Tôi có một tin cực lớn, đảm bảo lên thẳng top tìm kiếm, anh có muốn không?” 1 Góc quay trong video vô cùng kín đáo, giống như được giấu trong một món đồ trang trí trên tủ đầu giường.

Khuôn mặt Dư Mạn – khuôn mặt từng rất thân thuộc với tôi – lúc này đỏ bừng, thở dốc.

Người đàn ông đang đè lên cô ta không ai khác, chính là chồng tôi – người tôi đã sống cùng suốt ba năm qua – Hạ Diễn Châu.

Bối cảnh còn là căn phòng ngủ tân hôn của vợ chồng tôi.

Chiếc giường phong cách châu Âu kia là tôi tự tay lựa chọn.

Cả chiếc đèn ngủ ánh vàng mờ nhạt kia, cũng là hàng độc tôi săn được tận Ý mang về.

Cuối video, Dư Mạn còn quay sang ống kính, giơ tay làm dấu chữ V chiến thắng.

Ở kiếp trước, khi tôi nhìn thấy đoạn video này, máu dồn hết lên não.

Tôi phát điên đập phá hết mọi thứ trong nhà, rồi lao thẳng đến tập đoàn Hạ thị. Ngay trước mặt bao người, tôi tát thẳng mặt Hạ Diễn Châu.

Tôi gào lên chất vấn tại sao anh ta lại phản bội tôi.

Nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi, như thể đang nhìn một kẻ điên vô lý.

“Lương Cẩn, em làm đủ chưa?”

Chúng tôi cãi nhau từ công ty về đến tận nhà.

Cuối cùng, trên sân thượng tầng cao nhất, trong lúc tôi níu kéo, anh ta giằng ra rồi lỡ tay đẩy tôi rơi xuống.

Khoảnh khắc rơi xuống, tôi nhìn thấy nỗi hoảng loạn trong mắt anh ta.

Và phía sau anh ta, là nụ cười đắc ý của Dư Mạn.

Kiếp này, tôi không còn là Lương Cẩn chỉ biết khóc lóc ăn vạ nữa.

2.

Tôi tắt video, mở ảnh đại diện mới của Dư Mạn.

Là ảnh selfie. Trên người cô ta đang mặc chính chiếc váy dạ hội phiên bản giới hạn toàn cầu mà Hạ Diễn Châu đã tặng cho tôi.

Là một sự khoe mẽ trơ trẽn.

Rồi tin nhắn tiếp theo của cô ta hiện lên:

“Lương Cẩn, Diễn Châu nói, điều anh ấy thích nhất là nghe tớ gọi anh ấy là chồng trong lúc ấy.”

“Anh ấy bảo, cậu giống như một con búp bê gỗ, vô hồn lạnh lẽo. Ở bên tớ, anh ấy mới thấy mình là một người đàn ông thật sự.”

“À đúng rồi, hôm nay là kỷ niệm năm năm bọn tớ ở bên nhau đấy. Còn trước cả ngày cưới của hai người nữa.”

Tôi đọc hết những lời khiêu khích đó, không hề đáp lại.

Chỉ yên lặng lưu lại toàn bộ đoạn chat và video.

Sau đó, tôi bấm gọi một số đã lưu trong danh bạ rất lâu, nhưng chưa từng gọi một lần nào.

Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên, giọng nói mang theo chút thăm dò:

“Phu nhân Hạ?”

Tôi bật cười khẽ:

“Anh Trương, lâu rồi không gặp.”

Trương Lập – tay săn tin số một trong giới paparazzi.

Chắc là do đối thủ cạnh tranh của Hạ Diễn Châu cử đến. Ở kiếp trước, Trương Lập từng ra giá rất cao, muốn tôi bán tin về chồng mình.

Nhưng tôi lạnh lùng từ chối.

Lúc đó tôi vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng mình phải bảo vệ hình tượng hoàn hảo cho chồng.

Giờ nghĩ lại, thật nực cười.

“Tôi có một tin rất lớn liên quan đến Hạ Diễn Châu, đảm bảo lên thẳng hot search. Anh có muốn không?”

Trương Lập đột nhiên thở gấp:

“Phu nhân Hạ, chị nghiêm túc chứ?”

“Tổng giám đốc Hạ của Hạ thị – Hạ Diễn Châu, ngoại tình trong hôn nhân với tiểu hoa đán đang nổi – Dư Mạn. Tôi có cả video và ảnh. Đủ chưa?”

Đầu dây bên kia im lặng như chết.

Một lúc lâu sau, anh Trương mới lấy lại được giọng, kích động đến mức nói lắp:

“Đủ rồi! Quá đủ rồi! Phu nhân Hạ, chị cứ yên tâm. Tôi – Trương đây, lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm, luật chơi tôi hiểu cả! Nhất định sẽ làm cho chị thật đẹp mắt!”

“Năm phút nữa, tôi sẽ gửi tài liệu vào email của anh. Còn tiền thù lao, anh cứ xem mà định.”

Tôi cúp máy, liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Tám giờ tối.

Chắc cũng sắp đến giờ Hạ Diễn Châu về nhà.

3.

Hạ Diễn Châu về đến nhà lúc mười giờ tối.

Có vẻ anh ta vừa thoát khỏi một buổi nhậu, người mang theo mùi rượu nhè nhẹ và phảng phất hương nước hoa phụ nữ.

Chính là mùi “Tuyệt Thế Minh Linh” mà Dư Mạn hay dùng.

Kiếp trước, tôi từng vì mùi nước hoa này mà cãi nhau lớn với anh ta.

Anh ta lại chỉ nhẹ nhàng gạt đi: do xã giao, vô tình dính phải.

Thấy tôi đang ngồi trên ghế sofa, anh ta có chút ngạc nhiên. Cởi áo vest vứt sang bên cạnh một cách tùy tiện.

“Sao hôm nay không bảo dì Trương nấu cơm?”



Bình luận