Chiếc Xe Hôi Mùi Xác
Chương 6

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi cố gắng tiến lên, muốn ngăn đôi vợ chồng trung niên đó lại, mang Hoàng Dương đi.
Tuy nhiên, đã quá muộn.
17
Người đàn ông đẩy mạnh tôi ra, ép Hoàng Dương vào cỗ quan tài đã chuẩn bị sẵn phía sau.
Lúc nãy ở xa, không nhìn rõ. Bây giờ nhìn kỹ lại, tôi lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy cỗ quan tài đó đỏ đến mức như sắp rỉ máu, bốn góc, lại còn dán chữ "Hỷ" màu đỏ.
Có ai chôn người chết, lại dùng cỗ quan tài kỳ dị như vậy?
"Trưởng thôn Hoàng, giờ lành sắp đến rồi, chúng ta bắt đầu chứ?"
Thấy có người hỏi, người đàn ông trung niên nhìn quanh, nhỏ giọng nói.
"Bắt đầu!"
"Thầy Diệp đã nói, chuyện này nên làm sớm không nên làm muộn, vì cơ hội trăm năm có một này, đến con gái ruột tôi còn không cần, các người đừng có cản đường tôi!"
"Khoan đã, thầy Diệp, Diệp Phàm! Ông nói là Thiên Mệnh Thần Toán Diệp Phàm, bảo các người làm như vậy sao?"
Tôi cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, muốn tìm người đàn ông trước mặt, hỏi cho rõ sự thật.
Tuy nhiên, tiếng kèn và tiếng trống vang trời, lập tức nuốt chửng tiếng nói của tôi.
Chỉ thấy một đội múa hát, nhảy nhót từ trong làng đi ra, phía sau có dân làng khiêng một chiếc kiệu trắng toát.
Các nhạc công của đội múa hát, đều mặc đồ tang màu trắng. Nhưng họ lại đang chơi, nhạc đám cưới.
"Giờ lành đã đến, hai vị tân nhân, đưa vào động phòng!"
Một bên là quan tài đỏ, bên trong là người chết.
Một bên là kiệu hoa trắng, bên trong là người sống.
Khoảnh khắc hai đoàn người gặp nhau, đầu làng gió lạnh từng cơn, sát khí nổi lên.
Tôi nhớ ra rồi.
Đây là một loại cục phong thủy gọi là Hồng Bạch Trùng Sát, cực kỳ âm độc.
Một khi cục phong thủy được tạo thành, dù là người chết trong quan tài, hay người sống trong kiệu hoa, đều sẽ biến thành tà ma, quấn lấy nhau, vĩnh viễn không thể siêu thoát.
Tôi dùng hết sức lực, chạy lên phía trước, muốn ngăn cản cục phong thủy hình thành.
Ngay sau đó, một bàn tay gầy guộc đột nhiên ấn lên vai tôi, cùng với giọng nói quen thuộc đó vang lên từ phía sau.
"Bạch Linh, con quả nhiên không làm thầy thất vọng."
"Sư... phụ..."
Khoảnh khắc quay đầu lại, tôi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, hai chân mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất.
Đây là...
Lửa dương bị thổi tắt, sát khí xâm nhập!
Phía sau, là khuôn mặt già nua của sư phụ tôi - Diệp Phàm.
Và hai bên trái phải của ông ấy, là Trần Tường và Vương Toàn.
Hai cái xác chết thảm thương, không còn nhận ra hình dạng.
18
"Sư phụ... tại sao... người lại làm chuyện này..."
Cục phong thủy âm độc như vậy, nếu không phải do sư phụ đứng sau chỉ đạo, chỉ dựa vào dân làng Nam Sơn, tuyệt đối không thể hoàn thành.
Nhưng tôi không hiểu lý do sư phụ làm vậy.
Sư phụ thay đổi hoàn toàn vẻ mặt hiền từ ngày xưa. Ông ấy nhìn chằm chằm vào kiệu hoa và quan tài phía trước, trong mắt lộ ra vẻ tham lam.
"Cái gọi là nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người sẵn sàng vì cục phong thủy, mà vung tiền như rác, dù phải hiến tế cả mạng người sống, cũng không tiếc."
"Bạch Linh, đệ tử ngoan của sư phụ, vạn vật trên đời, đều chú trọng sự cân bằng âm dương."
"Cục phong thủy Hồng Bạch Trùng Sát này tuy âm độc, nhưng một khi thành, có thể cải thiện đáng kể phong thủy xung quanh, khiến đất đai màu mỡ, người dân đông đúc, tiền đồ của con cháu đời sau xán lạn!"
Nói xong, sư phụ lại chỉ vào cây hòe cao bốn mét ở đầu làng.
Xung quanh cây hòe, dân làng đã đào sẵn năm cái hố lớn, và chôn năm cỗ quan tài.
"Để đề phòng tà ma gây rối, sư phụ còn cẩn thận chọn năm cái xác của người chết oan, chôn ở trung tâm của cục phong thủy này."
"Cái này gọi là Ngũ Âm Thi Sát Tỏa Hồn Trận. Năm người này, đều chết vì Hoàng Dương, oán khí sau khi chết của họ, sẽ quấn lấy Hoàng Dương, vĩnh viễn trầm luân!"
"Như vậy, cục phong thủy sẽ không có sơ hở!"
Tôi lặng lẽ nghe sư phụ nói ra toàn bộ sự thật.
Khi đã hiểu ra tất cả, tim tôi như bị ai xé toạc, không còn niềm tin nào nữa.
"Ba mạng người nhà Trương Ma Tử… là do chính ông hại chết!"
"Hoàng Dương, là do ông xúi giục cha cô ấy bán cô ấy cho làng Song Thủy!"
"Hai tên ác nhân Trần Tường và Vương Toàn… cũng là do ông cố tình để tôi chạm mặt!"
"Diệp Phàm! Ông là thầy phong thủy, nhưng hết lần này đến lần khác rình mò thiên cơ, tự ý xoay chuyển mệnh số, hại người vô tội! Một cục phong thủy âm độc như vậy, dù bản lĩnh cao đến đâu… cũng khó mà toàn mạng rời khỏi đây!"
"Vì vậy, ông mới kéo tôi vào trong đó, đêm nay ông muốn mượn mạng tôi, để tôi chết thay ông."
"Năm xưa ông nhận nuôi tôi, chính là vì ngày hôm nay, đúng không?"
Sư phụ tôi gật đầu, nhưng không còn nhìn tôi nữa.
"Sư phụ già rồi, muốn sống những ngày tháng tốt đẹp, không muốn cả đời đi xem phong thủy ở vùng núi."
"Bạch Linh, ngộ tính của con không tồi, thiên phú rất cao, nếu con là nam giới, có lẽ sư phụ sẽ cân nhắc truyền lại y bát cho con."
"Tiếc là, do chính con không có chí cầu tiến..."
19
"Thầy Diệp, cuối cùng người cũng đến!"
"Chúng tôi còn tưởng người..."
Thấy sư phụ tôi xuất hiện, một nhóm dân làng do người đàn ông trung niên dẫn đầu, lần lượt tiến lại gần ông ấy, cử chỉ cung kính.
Sư phụ tôi nghe vậy, lập tức sa sầm mặt, nghiêm giọng nói:
"Tưởng gì? Tưởng tôi không đến à!"
"Diệp Phàm tôi là loại người không giữ chữ tín sao?"
Người đàn ông trung niên thấy vậy, liên tục xua tay xin lỗi.
Vội vàng lấy ra một chiếc túi dệt bằng nilon từ phía sau.
Bên trong đựng đầy những bó tiền dày cộm.
"Thầy Diệp, theo như thỏa thuận, ở đây tổng cộng một triệu..."
Sư phụ nhìn túi tiền lớn đó, cuối cùng cũng nở nụ cười.
"Nếu đã chuẩn bị xong rồi, còn đợi gì nữa, mau bắt đầu đi!"
Ông ấy chỉ vào xác của Trần Tường và Vương Toàn, ra lệnh cho dân làng, đưa hai người họ vào cỗ quan tài tương ứng trước cây hòe.
Kiệu hoa và quan tài lúc trước, lúc này cũng đã được khiêng đến gần cây hòe.
Dân làng khiêng thi thể Hoàng Dương ra khỏi quan tài.
Từ trong kiệu hoa, họ lại lôi ra một tên béo tóc vàng, khuôn mặt có sáu, bảy phần giống Trần Tường.
Họ đặt xác Hoàng Dương quay lưng áp vào người anh ta, rồi trói cả hai vào gốc cây hòe già.
Tiếp đó, một thùng máu chó đen tanh hôi được dội ướt sũng lên người họ, mùi hôi bốc nồng nặc.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, sư phụ bế tôi, từng bước chậm rãi tiến về bàn thờ đặt ngay trước gốc hòe.
"Giờ lành đã đến, nghi lễ bắt đầu!"
Nói xong, sư phụ vừa niệm những câu thần chú kỳ lạ, vừa cắn ngón tay.
Ông ấy dùng máu tươi, viết ngày tháng năm sinh của mình lên mặt tôi.
Chẳng bao lâu, trong làng bỗng nổi lên những luồng gió lạnh buốt.
Cơn gió mạnh, hòa lẫn với tiếng gào thét của vô số dã thú trong núi, ập đến.
Dân làng hoảng sợ đến mức đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không ai dám thở mạnh.
Thấy thời cơ đã đến, sư phụ rút ra chiếc chùy gỗ gắn đồng tiền trong một tay, tay kia móc ra năm cây đinh làm bằng gỗ đào.
Ông ấy muốn biến Hoàng Dương và tên mập đó thành trung tâm của cục phong thủy, hoàn toàn đóng chặt vào cây hòe này!
Sư phụ giơ cao chùy gỗ, mạnh mẽ nện xuống.
Cây đinh thứ nhất ghim thẳng vào giữa ấn đường của Hoàng Dương.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân cô ấy bị oán khí bao trùm. Từ đôi mắt khép chặt, hai hàng lệ máu chậm rãi trào ra.
Dù đã bị bùa vàng phong ấn, Hoàng Dương vẫn vùng vẫy kháng cự, như khi còn sống – tuyệt đối không chịu ngoan ngoãn cúi đầu.
Đến cây đinh gỗ đào thứ hai, sư phụ đóng thế nào cũng không xuyên qua được.
(Hết Chương 6)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰