Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chiếc Xe Hôi Mùi Xác

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi tiện tay vẫy một chiếc taxi bên đường trong lúc vội vã về nhà vào một đêm mưa tầm tã.

 

Vừa ngồi vào xe, một mùi hôi thối nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi.

 

Tài xế ngồi phía trước thấy tôi bịt mũi, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

 

"Cô em, ngửi thấy mùi gì mà phản ứng dữ vậy?"

 

Tôi buột miệng đáp: "Mùi xác chết."

 

1

 

Tôi làm việc trong nhà tang lễ, cách dăm ba bữa lại phải trang điểm cho người chết nên tôi rất nhạy cảm với mùi xác chết.

 

Chỉ là, lời vừa thốt ra, tôi đã hối hận.

 

Ánh mắt người tài xế nhìn tôi đã thay đổi. Giọng điệu cũng không còn thân thiện như ban đầu.

 

"Cô đùa cái gì vậy..."

 

"Trong xe này chỉ có hai người sống sờ sờ là chúng ta, lấy đâu ra mùi xác chết..."

 

"Ngược lại là cô đấy, một cô gái mà còn ra ngoài muộn thế này, không lẽ làm cái nghề đó à!"

 

Bên ngoài, mưa như trút nước. Tốc độ xe cũng bất giác tăng lên.

 



Nước mưa liên tục lướt qua cửa sổ, bên ngoài đã là vùng ngoại ô hoang vu, không một bóng người.

 

Người tài xế ngồi phía trước, khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo to con, mặt đầy thịt, trông rất hung dữ.

 

Tôi không dám chọc giận ông ta, đành vừa hạ cửa sổ xe để thông gió, vừa cười gượng giải thích.

 

Tôi nói mình vừa từ nhà tang lễ ra, không cẩn thận nên nói nhầm.

 

Tôi bắt đầu hối hận vì đã lên chiếc taxi này. Chỉ trong một lúc, mùi xác chết càng nồng nặc hơn. Mùi hương liên tục tỏa ra từ cốp xe.

 

Ngoài mùi xác chết, còn có mùi bia, thuốc lá, chu sa, gạo nếp, hòa lẫn với mùi tanh nồng của máu.

 

Nhưng người tài xế phía trước, lại tỏ ra như không ngửi thấy gì.

 

2

 

Nghe lời giải thích của tôi, tài xế quay đầu nhìn tôi, giọng nói có chút run rẩy.

 

"Nhà... nhà tang lễ."

 

"Cô em, cô đang đùa tôi phải không?"

 

"Đêm hôm thế này, cô đến nhà tang lễ làm gì?"

 

"Tôi làm việc ở đó. Tối nay gặp chút rắc rối nên phải tăng ca đột xuất." Tôi đáp.

 



"Ra là vậy..."

 

Tài xế thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ông ta bâng quơ hỏi.

 

"Này cô em, thế nhà tang lễ của các cô... dạo này làm ăn thế nào?"

 

"Có phải, chỉ cần trả đủ tiền... xác chết nào các cô cũng giúp chôn cất được phải không?"

 

Tôi gật đầu trước, rồi lại lắc đầu.

 

"Về nguyên tắc là vậy."

 

"Nhưng sư phụ dẫn dắt tôi vào nghề đã đặc biệt dặn dò, có hai loại xác chết, dù cho bao nhiêu tiền cũng không được đụng vào."

 

Tài xế nuốt nước bọt, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

 

"Hai loại xác chết nào?"

 

Tôi đáp.

 

"Một là người chết trong trang phục màu đỏ."

 

"Hai là người vừa chết không lâu mà toàn thân đã bốc mùi hôi thối kỳ lạ."

 

Tài xế tiếp tục truy hỏi.

 



"Cô nói cho tôi biết, tại sao hai loại xác chết này lại không được đụng vào?"

 

Tôi hít một hơi thật sâu.

 

"Bác tài, ông nói thật cho tôi biết đi, người trong cốp xe, đã chết như thế nào?"

 

3

 

Tài xế nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái.

 

Đột nhiên, ông ta đạp mạnh phanh, chiếc taxi dừng khựng lại.

 

Tôi không thắt dây an toàn, quán tính cực lớn khiến tôi đập mạnh vào lưng ghế trước, suýt nữa ngất đi.

 

Đến khi tôi kịp phản ứng, tài xế đã khóa chặt cửa xe.

 

Vẻ mặt ông ta rất hung dữ, lôi ra con dao phay và sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn.

 

"He he, lúc mới lên xe, cô đã nhận ra tôi rồi phải không?"

 

"Nhưng mà, mấy lời ma quỷ cô bịa ra chẳng dọa được tôi đâu. Làm cái nghề này của tôi, đến chết còn không sợ, lại đi sợ ma à?"

 

4

 

Tôi quả thực đã nhìn thấy người tài xế này trong các bản tin thời sự. Cùng với đồng bọn của ông ta.

 



Trần Tường, nam, bốn mươi hai tuổi.

 

Tham gia vào nhiều vụ án bắt cóc, lừa đảo, buôn bán phụ nữ bằng thủ đoạn bạo lực.

 

Cực kỳ nguy hiểm.

 

Vì vậy, lúc mới lên xe, tôi không dám chọc giận ông ta, chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian.

 

Trần Tường vừa dùng dây thừng trói chặt tay tôi, vừa lẩm bẩm một mình.

 

"Mùi xác chết quái quỷ gì, sao tôi chẳng ngửi thấy gì cả?"

 

"Nói thật cho cô biết, trong cốp xe cũng là một con bé giống cô thôi."

 

"Mấy đứa con gái như cô sạch sẽ, bán được giá lắm, mấy lão già độc thân ở mấy làng xung quanh tranh nhau mua đấy."

 

"Hầy, dạo này tình hình căng thẳng, vốn định làm xong vụ này là nghỉ, không ngờ cô lại tự tìm đến cửa."

 

"Cô gái à, mai con trai tôi cưới vợ. Nếu không phải để dành tiền cho nó cưới vợ, tôi cũng không làm cái việc thất đức này đâu."

 

"Đợi lúc bị người ta mua về, mau chóng sinh cho người ta một thằng con trai, ngày tháng sau này cũng không quá khó khăn đâu..."

 

"Tôi nghe nói làng bên cạnh có một lão già, dùng xích sắt xích con bé mới mua về trong chuồng lợn. Đến tối, lão già đó lại cùng hai thằng con trai thay phiên nhau vào... cả đêm toàn là tiếng la hét thảm thiết... Cô nói xem, một lão già như thế, sao còn có sức làm cái chuyện đó..."

 

Tôi cảm thấy một trận buồn nôn, mất kiên nhẫn cắt ngang lời Trần Tường.

 



"Cô gái trong cốp xe, là ai bảo ông mang đi?"

 

"Hàng tốt thế này, đương nhiên là do chính tôi..."

 

Ánh mắt Trần Tường có chút lảng tránh.

 

Tôi tiếp tục truy hỏi.

 

"Trước khi cho người vào cốp xe, đối phương có dán thứ gì lên người ông không?"

 

"Một miếng cao dán hoạt huyết, dán ở cổ tay, ý cô là gì?"

 

"Ông thử xé miếng cao dán đó ra xem sao?"

 

"Rốt cuộc cô muốn..."

 

Tôi giơ đôi tay bị trói chặt lên, bất lực nói.

 

"Bác tài, tôi đã thế này rồi, ông còn sợ gì nữa?"

 

Sau khi Trần Tường xác nhận nhiều lần rằng tôi không có ý định bỏ trốn, lúc này mới bỏ dao phay xuống.

 

Sau đó, ông ta đưa tay, từ từ xé miếng cao dán trên vai xuống.

 

"Người đó nói thứ này có thể trị đau cổ tay, nhưng đi cả đoạn đường này tôi cứ thấy khó chịu, vừa dính vừa ẩm..."

 



"Ây, mẹ nó, trong xe có mùi gì thế... ọe..."

 

Ngay khoảnh khắc xé miếng cao dán đó ra, Trần Tường liền bịt chặt cái miệng béo của mình.

 

Tôi có thể nhận ra, ông ta đang dùng hết sức để không nôn ra xe.

 

"Ngửi thấy rồi chứ."

 

"Đó chính là mùi xác chết."

 

"Biết tại sao lúc nãy ông không ngửi thấy không?"

 

Tôi chỉ vào miếng cao dán trong tay Trần Tường, nói từng chữ một.

 

"Thứ này, là dùng nước xác chết trộn với máu chó đen làm ra. Dán lâu rồi, cho dù có đặt một cái xác ngâm nước nửa năm trước mặt ông, ông cũng chẳng ngửi thấy mùi gì đâu."

 

5

 

Bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh dần, nhưng xung quanh vẫn hoang vắng, không một bóng người qua lại.

 

Trần Tường cau mày ghê tởm, ném miếng cao dán trong tay ra ngoài cửa sổ, sau đó châm một điếu thuốc, vẻ mặt đăm chiêu.

 

"Cô nữ sinh trong cốp xe là do đại ca tôi bảo tôi mang đi. Trước khi cho vào, tôi đã đặc biệt kiểm tra, vẫn còn thở!"

 

"Nhưng mà, cả đoạn đường cô ấy không hề lên tiếng, cũng không có chút động tĩnh nào, quả thật rất kỳ lạ!"

 



"Ý cô là, cô gái đó đã chết từ lâu rồi. Đại ca tôi lừa tôi, bảo tôi vận chuyển một cái xác cho gã ta? Gã ta muốn gì chứ?"

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...