Biến Mất Sau Một Lời Hứa
Chương 1
Hôm sau, sau khi tôi hỏi Đường Chi Đình bao giờ cưới mình, tôi vô tình lướt thấy bài đăng của anh trên mạng xã hội:
【Cầu xin mọi người giúp đỡ, tôi là nghiên cứu sinh, thu nhập 30.000/tháng, bạn gái chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ, thu nhập 4.000/tháng. Tôi rất yêu cô ấy, nhưng chúng tôi không có tiếng nói chung, lại không thể chia tay vì cô ấy có ân tình lớn với tôi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cục diện này?】
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, tôi run rẩy đọc đi đọc lại cả đêm.
Trời sáng, tôi thu dọn hành lý, mang theo 3.000 tệ ít ỏi rời khỏi thành phố này.
Không ngờ 5 năm sau, tôi lại gặp Đường Chi Đình ở trường đại học.
Anh đứng trên sân khấu tự tin chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, còn tôi ngồi dưới với tư cách một sinh viên.
Sau buổi hội thảo, anh chặn tôi ở hành lang, mắt đỏ hoe run giọng hỏi:
“Chu Vân, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bên nhau cả đời sao? Sao em có thể thất hứa, nói biến mất là biến mất luôn như thế?”
1.
Tại một trường đại học danh tiếng ở Nam Thị, bạn cùng phòng Lưu Đình Đình hớn hở tuyên bố:
“Lần này trường mình cuối cùng cũng biết điều rồi! Mời các nhân vật đình đám trong nhiều ngành nghề đến chia sẻ kinh nghiệm. Chu Vân, cùng đi nghe nhé.”
Gật đầu đồng ý là quyết định mà cả đời này tôi hối hận nhất.
Sáng hôm đó trời nóng nực, tôi và Lưu Đình Đình chạy nước rút để chiếm được chỗ đẹp – ghế giữa, hàng đầu tiên.
Với cô ấy, đây là cơ hội “học hỏi để tránh bẫy” trước khi ra xã hội.
Còn với tôi, là dịp tìm kinh nghiệm khởi nghiệp, ai chẳng muốn làm chủ thay vì làm công ăn lương chứ?
Buổi hội thảo bắt đầu, từng vị diễn giả nối tiếp nhau lên sân khấu.
Ban đầu tôi còn chăm chú nghe, nhưng sau một hồi chỉ toàn những câu chuyện gian khổ – thành công – tự lực, tôi bắt đầu chán, cúi xuống nghịch điện thoại.
“Chu Vân, mau nhìn kìa, người kia đẹp trai quá!” Lưu Đình Đình kích động đến giọng run run.
Cả hội trường nhỏ đồng loạt vang lên những tiếng cảm thán.
Tò mò ngẩng đầu, tôi lập tức chết lặng, sững người như cột gỗ.
Lưu Đình Đình vẫn đang mê trai:
“Wow, Chu Vân, anh ta đẹp trai không?”
Tôi ngơ ngác đáp:
“Ừ… đẹp thật.”
Áo sơ mi trắng phác họa vóc dáng cao ráo, hàng mi đen rậm cong dài. Đường Chi Đình – bất kể là bây giờ hay trước kia – nhan sắc của anh luôn là điểm mạnh không thể phủ nhận.
Tôi cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân, muốn làm một người vô hình. Chúng tôi đã chẳng còn chung một thế giới. Thế mà trong giây phút vô tình, ánh mắt lại giao nhau.
Tôi quay phắt mặt đi, không dám nhìn thêm.
Không ngờ, ngay trước ngày tốt nghiệp, tôi lại gặp anh. Đúng là thế giới này thật nhỏ.
5 năm trước, như thường lệ, tôi tan làm về nấu cơm, đợi Đường Chi Đình về ăn.
Bữa cơm hôm đó, tôi nhớ đến đồng nghiệp mới cưới, mặt mày rạng rỡ hạnh phúc, khiến tôi không khỏi ghen tỵ.
Tôi nũng nịu hỏi:
“Khi nào anh cưới em về nhà vậy? Không mau rước em, cẩn thận em theo người khác đó.”
Anh đáp:
“Sẽ thôi. Đợi công việc anh ổn định hơn đã.”
Tối ấy, vì dự án quan trọng, anh vội vã thu dọn hành lý, mua vé bay công tác.
Tôi ở nhà rảnh rỗi mở mạng xã hội lướt tin… rồi thấy bài đăng đó.
Chỉ mới đăng 10 phút trước.
Anh nói vẫn yêu tôi, nhưng không còn tiếng nói chung, khoảng cách tư tưởng, chênh lệch thu nhập, cưới nhau áp lực quá lớn, song cũng không thể chia tay vì mang ơn tôi.
Nhưng, đã yêu nhau thì sao lại “không có chuyện để nói”?
Tôi đi tàu điện ngầm chen chúc muốn kể anh nghe; tôi uống nhiều nước vào nhà vệ sinh mấy lần cũng muốn kể anh nghe; tôi đạt chỉ tiêu công việc thì hớn hở khoe anh.
Thì ra là… anh không còn gì để nói với tôi nữa.
Anh không chia tay, có lẽ vì tôi từng đi làm thêm, vào xưởng làm việc, làm đủ nghề cực nhọc nuôi anh học hết nghiên cứu sinh.
Chỉ là chút lương tâm còn sót lại của anh níu giữ mà thôi.
Đêm đó tôi khóc cạn nước mắt, tim đau nhói từng đợt, nghẹn thở.
Tôi chưa từng là người quấn lấy ai.
Sáng hôm sau, tôi mang 3.000 tệ, chọn một thành phố cách anh hàng ngàn cây số, bắt đầu lại từ đầu.
2.
Tôi chịu không nổi nữa, nói với Lưu Đình Đình một tiếng rồi trốn khỏi hội trường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Dội hai vốc nước lạnh lên mặt, tôi đặt tay lên tim.
Ổn rồi, chẳng còn đau nữa.
Tỉnh táo lại, tôi định về ký túc, còn cả đống việc tốt nghiệp phải làm.
Không ngờ lại đụng phải Đường Chi Đình ở hành lang.
Anh đứng bên cửa sổ, nhả khói thuốc mờ mịt che khuất gương mặt.
Tôi bước chậm lại, anh đưa tay ra, tôi lướt qua anh mà xuống thẳng cầu thang.
“...Chu Vân?” Anh ngỡ ngàng.
Tôi không trả lời, bước chân không hề dừng.
Anh đuổi theo, chặn tôi ở hành lang, mắt đỏ hoe run giọng:
“Chu Vân, chẳng phải ta đã hứa bên nhau cả đời sao? Sao em có thể thất hứa, biến mất như vậy?”
Tôi thản nhiên:
“Xem như tôi là người tồi đi.”
Chuyện 5 năm trước, đào bới ra để làm gì nữa?
“Anh 5 năm trước tìm…”
“Đường tổng!” Một giọng gọi cắt ngang lời anh.
Trợ lý vội vàng chạy tới:
“Đường tổng, điện thoại của Tổng giám đốc Trần, chắc về dự án ở phía Nam.”
Anh do dự nhìn tôi:
“Chờ anh, anh nghe máy chút.”
Tôi không ngốc. Anh vừa đi, chẳng còn ai cản, tôi quay lưng rời đi.
Trợ lý lịch sự gọi tôi lại:
“Chào cô, tôi là Tiểu Lục, trợ lý của Đường tổng. Cô không đợi Đường tổng sao? Anh ấy hình như có chuyện muốn nói.”
Tôi lắc đầu:
“Không. Nói với anh ta, anh đi đường anh, tôi qua cầu độc mộc của tôi, nước sông không phạm nước giếng.”
Nhưng từ hôm đó, Đường Chi Đình liên tục chen vào cuộc sống của tôi.
Anh tự lái xe tới trường đưa bữa sáng, bận thì sai trợ lý mang đến, rảnh thì đứng dưới ký túc đợi, thậm chí ăn cùng bàn bên cạnh ở căn-tin.
Để tránh anh, tôi dính lấy Lưu Đình Đình, nhưng anh vẫn đi theo ở khoảng cách không xa không gần.
Ngay cả Đình Đình cũng phải trêu:
“Anh ta đang theo đuổi cậu à?”
Tôi bĩu môi:
“Chắc não có vấn đề, muốn trải nghiệm lại thời sinh viên thôi.”
Chiếc Maybach quá nổi bật của anh khiến tôi đi trên đường cũng bị chú ý, rất phiền.
May mà tôi sắp tốt nghiệp, đã nhận được offer từ công ty mơ ước và thuê được nhà mới.
Tôi tính lặng lẽ dọn đi, cắt đứt mọi liên hệ.
Ai dè, ngay hôm trước khi tôi rời trường, anh lại bày trò!
Anh nhờ người phát hoa trên đường tôi đi: cứ 5 bước 1 bó hoa, 10 bước 1 bóng bay ghi “Đường Chi Đình yêu Chu Vân”.
Đám sinh viên trẻ hò hét “Ở bên nhau đi!”.
Đúng là… tức muốn chết!
Khi anh tự tin bước tới, tôi ôm bó hoa nện thẳng vào đầu anh:
“Đường Chi Đình, anh tưởng mình lãng mạn lắm à? Đọc nhiều tiểu thuyết tổng tài quá hả? Tôi chỉ thấy phản cảm thôi!”
3.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao có những cô gái khi đối diện với màn cầu hôn từ người mình không yêu lại muốn bỏ chạy.
Vừa trẻ con, vừa mất mặt, trong lòng ngoài ghét bỏ vẫn là ghét bỏ.
Với địa vị xã hội hiện tại của Đường Chi Đình, muốn có số điện thoại mới của tôi quá dễ. Tôi chặn anh ta hết số này đến số khác, vậy mà giờ anh lại không biết lấy số ai, gửi hơn 99+ tin nhắn để giải thích.
Ngủ một giấc dậy, tôi nhìn thấy đống tin nhắn đó mà ngơ ngác, còn tưởng có chuyện lớn gì xảy ra. Nếu không phải SIM này liên kết quá nhiều ứng dụng, gỡ từng cái quá phiền, thì tôi đã đổi số từ lâu.
Tôi lướt qua vài tin:
【Chu Vân, trước đây em không phải rất thích mấy bất ngờ này sao? Cảm thấy được người khác coi trọng, đặt trong lòng, rất lãng mạn mà.】
【Trước kia em còn nói, mỗi lần nhìn thấy người khác như vậy đều thấy rất hạnh phúc, hy vọng một ngày nào đó mình cũng được thế.】
【Là anh chuẩn bị hoa không đúng à? Hoa hồng xanh em thích không đủ, anh chỉ mua được hoa hồng đỏ thôi.】
【Được rồi, anh sai rồi.】
【……】
Giọng điệu nhận sai của Đường Chi Đình luôn đầy bất lực, giống hệt trước đây, như thể tôi đang vô lý, còn anh thì nhường nhịn.
Thật ra anh căn bản không biết mình sai ở đâu, chỉ không muốn tranh cãi, không muốn đôi co, buộc phải kết thúc những lời nghẹn lại nơi cổ họng của tôi bằng cách đó.
Khi còn 27 tuổi, tôi từng rất thích những bất ngờ kiểu này, càng phô trương càng thấy vui. Vào lễ tình nhân, tôi từng nài nỉ Đường Chi Đình mua một bó hoa hồng xanh.
Hồi đó, anh luôn viện cớ từ chối, nói hoa chẳng ăn được, chẳng mặc được, chỉ tốn tiền. Ấy vậy mà giờ anh lại mua hàng trăm bông hoa “vô dụng” mà chính miệng từng chê.
Nhưng giờ tôi đã không thích nữa.
Con người luôn thay đổi, và tôi cũng vậy.
Hoa đâu có đắt, rẻ thì chỉ 9 tệ 9 là có một bó baby. Tôi thích thì tự mua.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰