Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bạn Thân Cướp Chồng

Chương 3



Quả nhiên, khi bằng chứng được tung ra, dư luận bùng nổ.



 

Hướng gió trên mạng thay đổi trong chớp mắt.

 

Hóa ra người từng được tung hô là “nạn nhân đáng thương” lại chính là kẻ hai mặt, chen chân vào tình cảm người khác.




 

Một đoạn video khác cũng được dân mạng “đào” lại — cảnh Triệu Húc bước lên lễ đài thay thế chú rể bỏ trốn.



 

Rõ ràng lúc đó, một người đã có bạn gái, một người đã có hôn phu.



 

So với thời điểm mang thai hiện tại, ai cũng hiểu:

Đứa con trong bụng Chu Nhược hoặc là của vị hôn phu cũ, hoặc là của Triệu Húc.



 

Nếu là của Triệu Húc, thì rõ ràng họ đã ngoại tình từ lâu.

 

Người bị lừa dối mới là tôi.



 

Cư dân mạng như bừng tỉnh sau giấc mộng bị dắt mũi, lập tức tràn vào livestream của Chu Nhược.



 

Lúc đó, cô ta vẫn đang diễn vai “nạn nhân bất hạnh”, còn cố tình gợi ý mình đang sống khó khăn để kêu gọi donate.



 

Tôi biết mấy ngày nay cô ta đã gom được vài chục ngàn nhờ tặng quà livestream.



 

Tư thế bán thảm quen thuộc, lời thoại tôi nghe đến phát ngán.



 

Nhưng vì cú chốt này, tôi kiên nhẫn ngồi đợi.



 

Một phút trôi qua, phòng livestream bỗng bùng nổ — lượng người xem vượt một triệu, còn đang tăng nhanh chóng.



 

Chu Nhược còn tưởng là do mình “hot”, cố kiềm chế khóe môi đang cong lên, nhưng nụ cười cố giấu kia lại càng khiến gương mặt trở nên lố bịch.



 

Cho đến khi phần bình luận bị càn quét bởi hàng loạt câu chất vấn:



 

【Cô nói ai là tiểu tam? Có nhầm không đấy?】



 

【Cô hôn người yêu cũ say đắm trong clip mà còn dám khóc lóc đòi công bằng?】



 

【Cô đang mang thai đứa con của ai vậy? Của Triệu Húc hay hôn phu cũ?】



 

【Thời gian mang thai không trùng với ngày tổ chức đám cưới đâu nhé, tính lại thử xem?】



 

Chu Nhược mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, một câu cũng không thốt ra nổi.



 

Cư dân mạng càng mắng càng hăng, cuối cùng khiến cô ta mất kiểm soát, bắt đầu chửi ngược:



 

“Đúng, tôi là tiểu tam đấy thì sao?”



 

“Tôi với Triệu Húc quen nhau từ nhỏ, nếu không phải tại Tần Văn quyến rũ anh ấy, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra!”



 

Càng nói càng quá đáng, càng khiến cộng đồng mạng nổi giận:



 

【Ồ! Hóa ra tình yêu mười mấy năm thì có quyền làm tiểu tam?】




 

【Tình tiết mới: Tiểu tam cướp người lại còn lên giọng đạo lý!】



 

【Mang thai con người này, định cưới người kia? Hay thật đấy!】

 

 

Chỉ sau một đêm, tên của Chu Nhược và Triệu Húc hot hơn cả minh tinh hạng A.



 

Tôi thảnh thơi ngồi đọc bình luận, nhấm nháp từng câu từng chữ.



 

Có người tra ra, trên giấy đăng ký kết hôn của Chu Nhược… tên chồng lại không phải Triệu Húc.



 

Càng khét!



 

Cư dân mạng lập tức nghi ngờ:

 

Họ phạm tội… kết hôn giả?

 

Hay thậm chí là trọng tội—

 

… chung sống với người đã kết hôn (hoặc giả mạo thân phận)?



 

Đúng lúc đó, Triệu Húc gọi điện cho tôi.

Tôi không chút do dự, tắt máy.



 

Một lát sau, số lạ gọi đến.

 

Không cần đoán cũng biết là ai.




 

Tôi bắt máy, giọng lạnh tanh:

“Muốn nói gì thì nói nhanh. Không có gì thì đừng làm phiền.”



 

Đầu dây kia im lặng vài giây, rồi cất giọng thấp thỏm:

“Văn Văn… em có thể tha cho Chu Nhược không? Dạo này cô ấy không ổn.”




 

Tôi đang ngắm móng tay, nghĩ chắc đã đến lúc đi làm bộ nail mới.



 

Từng là bác sĩ, tôi luôn giữ móng sạch sẽ, không sơn màu.



 

Giờ thì khác, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.



 

Triệu Húc chờ mãi không thấy tôi đáp, sốt ruột hỏi lại.

Tôi nói:

“Tôi tưởng thái độ của mình đã đủ rõ ràng rồi.”




 

Anh ta như nghẹn lời, cố chuyển hướng sang kể chuyện đáng thương:



 

Thì ra năm xưa, Chu Nhược quen vị hôn phu Vương Vũ là vì Triệu Húc.



 

Vương Vũ là khách hàng khó tính, Triệu Húc mấy lần đến thương lượng đều thất bại.



 

Tình cờ một lần, Chu Nhược đến công ty tìm anh, đụng trúng Vương Vũ.



 

Chu Nhược mồm miệng bén nhọn, quát Vương Vũ vì chắn đường.


 


 

Vương Vũ – vốn quen được phụ nữ nịnh nọt – lại bị thu hút bởi kiểu “gai góc” ấy.



 

Sau khi nghe nói Triệu Húc đang khó khăn, Chu Nhược bèn bí mật nhận lời hẹn của Vương Vũ, hi vọng giúp anh.



 

Chẳng ngờ bị gài thuốc.



 

Sáng hôm sau tỉnh lại, Chu Nhược vừa khóc vừa dọa báo cảnh sát.



 

Vương Vũ hoảng quá, đành nhượng bộ: ký hợp đồng, đưa tiền, dỗ dành cô ta đừng làm lớn chuyện.



 

Chu Nhược ban đầu không định dây dưa, nhưng sau đó phát hiện mình mang thai.



 

Không biết xử lý thế nào, cô ta đành cầu cứu Triệu Húc.



 

Triệu Húc biết chuyện thì áy náy, nghĩ nếu không vì mình, Chu Nhược đã không rơi vào hoàn cảnh đó.



 

Sau này Vương Vũ mất tích, Triệu Húc đứng ra “thay thế”, làm chú rể tạm để cứu vớt danh dự của cô ta.



 

Anh ta còn nói:

“Anh chỉ định tạm thời làm chồng, làm cha… rồi sẽ giải thích với em. Ai ngờ em chia tay thẳng thừng, lại còn có người mới…”



 

Nghe như phim vậy, vừa cẩu huyết vừa lố bịch.

Tôi chỉ cười nhạt.



 

Triệu Húc lại khẽ khàng nói:

“Văn Văn, anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em.”



 

Tôi thẳng thắn hỏi:

“Vậy ý anh là gì?”



 

“Chúng ta quay lại đi.”



 

…Không đùa đấy chứ?



 

Tôi siết chặt nắm tay, ngập ngụa phẫn nộ.

“Vậy Chu Nhược thì sao? Anh định xử lý cô ta kiểu gì?”



 

Đầu dây kia lại lặng ngắt như tờ.



 

Một lúc sau, giọng anh ta khàn khàn vang lên:




 

“Chuyện lần này… anh xin lỗi. Anh biết cô ấy quá đáng, nhưng anh không thể bỏ mặc cô ấy.”



 

“Em… có thể đăng bài giải thích giúp cô ấy được không? Chỉ cần nói đó là hiểu lầm…”



 

“Sau đó anh sẽ đưa cô ấy tiền… gửi cô ấy ra nước ngoài.”



 

Tôi lạnh lùng bật cười.



 

“Tôi nghe nói anh bị công ty đuổi việc, vì tai tiếng quá nặng. Còn vì lo cho Chu Nhược nên bán nhà, đến giờ còn đang nợ ngân hàng…”




 

Tôi vốn không quan tâm đến cuộc sống của họ.



 

Nhưng Chu Nhược thích đăng status “khoe ngầm” từng ly từng tí.




 

Dù tôi không muốn biết… cũng tự động lọt vào mắt.



 

Nhà Triệu Húc từng có tiền. Nhưng sau khi cha mất, tài sản bị chia, phần của anh ta chỉ vài ba triệu.



 

Anh ta lại tiêu xài hoang phí, sắm đồ hiệu, tiệc tùng rượu chè… tiền tích lũy chẳng còn bao nhiêu.



 

Tôi từng khuyên anh ta tiết chế, kết quả bị mắng.

Anh ta còn kể lại cho đám bạn, khiến tôi bị bọn họ dè bỉu là “keo kiệt”.

 

Giờ muốn đưa tiền “dàn xếp” Chu Nhược, tiền đâu ra?

Tôi linh cảm không lành.



 

Quả nhiên, Triệu Húc thăm dò hỏi:

“Anh nghe nói… nhà em sắp được đền bù giải tỏa? Có thể cho anh mượn vài trăm triệu không?”



 

Mượn vài trăm triệu? Nói nghe nhẹ nhàng thế?



 

Nhà tôi đền bù chắc chỉ tầm ba trăm mấy chục triệu.

Anh ta vừa mở miệng là muốn gom sạch?



 

Tôi giận đến muốn nổ tung, châm chọc lại:

“Ý anh là… mượn tiền tôi để giúp người vu khống tôi sao?”



 

“Không phải! Anh chỉ định đưa cô ấy 20–30 triệu thôi. Còn lại để mở công ty…”



 

Té ra mục đích thật sự là vậy.



 

Bảo sao đột nhiên quay lại dây dưa với tôi.



 

Thì ra là… nhắm vào tiền.



 

Anh ta tiếp tục lảm nhảm:

“Chờ anh gây dựng lại được sự nghiệp, anh sẽ mang đến cho em cuộc sống tốt nhất.

Em chỉ cần tin tưởng giao tiền cho anh thôi.”




 

Từng chữ từng câu… toàn mùi toan tính trơ tráo.



 

Tôi hỏi ngược:

“Vậy lãi suất? Giấy vay nợ viết thế nào?”



 

Anh ta chẳng hề nhận ra tôi đang tức giận, còn cười gượng:

“Mình sắp thành người một nhà rồi mà… sao còn phải tính toán như vậy?”




 

…Tới nước này, anh ta đã chính thức vượt quá giới hạn.



 

Tôi dằn mặt, dứt khoát:

“Anh tưởng tôi là mụ ngu sao?

Cái kịch bản rẻ tiền đó đi mà gạt mấy đứa học sinh lớp 1!”




 

“Tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện này.

Nếu không muốn bị gắn mác ăn bám phụ nữ, bòn tiền bạn gái cũ, thì biến khỏi đời tôi ngay lập tức!”



 

“Cút! Cút ngay!”



 

Ba chữ cuối, tôi gầm lên như trút hết uất ức bao lâu nay.



 

Sau đó, Triệu Húc vẫn chưa từ bỏ.

Anh ta… đến tận nơi chặn tôi.



 

Nhưng không ngờ, tôi đã sớm chuyển nhà.

Vậy mà anh ta vẫn mặt dày tìm đến khu cũ, còn bày trò “lãng mạn”:



 

Hoa hồng, nến, guitar, rồi… đứng dưới lầu hát tình ca!



 

Tiếc là bị người dân nhận ra, gọi bảo vệ báo cảnh sát vì nguy cơ gây cháy nổ, kết cục — bị đưa thẳng về đồn.



 

Còn Chu Nhược?

Cô ta mặt còn dày hơn Triệu Húc.



 

Sau khi Triệu Húc bán rẻ căn nhà để gom tiền mở công ty, chỉ để lại cho Chu Nhược vài chục triệu.



 

Nhưng đời không như mơ — công ty chưa mở đã phá sản.



 

Không còn tiếng tăm, mất luôn hậu thuẫn nhà họ Triệu, anh ta bị chèn ép khắp nơi.



 

Tưởng là tài năng, hóa ra chỉ được nuông chiều quá quen.

Không ai chống lưng, mọi thứ đều sụp đổ.



 

Nghe nói còn bị đối tác gài bẫy trong hợp đồng, không chỉ mất trắng mà còn mang nợ chồng chất.



 

Cuối cùng, đường cùng sinh lối ác, anh ta ép Chu Nhược đi “làm tiếp rượu”.



 

Kết quả?

Bị Chu Nhược đập thẳng chai rượu vào đầu.



 

Triệu Húc còn sống, nhưng… trở thành người thiểu năng trí tuệ.



 

Gia đình đành đưa vào viện tâm thần, chắc đời này không ra được nữa.



 

Còn Chu Nhược — mặc dù đánh người vì “phòng vệ chính đáng”, nhưng do gây thương tích nghiêm trọng, cuối cùng vẫn bị kết án.





 

Ngày ra tòa, tôi đến xem.




 

Cô gái từng hống hách ngạo mạn, lúc này ngồi đờ đẫn nghe phán quyết, như cái xác không hồn.



 

Trớ trêu thay, Vương Vũ — vị hôn phu cũ từng “biến mất” — bị bắt.

Tội danh: hối lộ, trốn thuế, cuối cùng cũng đi tù.




 

Xét cho cùng… cũng là một cặp trời hành, cùng vào đó “chung sống”.



 

Tôi từ chối lời mời ở lại của viện trưởng, quyết định về quê bắt đầu lại.



 

Hôm ra sân bay, Hàn Phương đến tiễn.

Trước khi tôi vào cổng an ninh, anh ấy đột nhiên nói lời tỏ tình.



 

Tôi từ chối.



 

Thấy tôi dửng dưng, Hàn Phương cười khổ:

“Có thể cho anh biết lý do không?”



 

Tôi chớp mắt, đáp không chút do dự:

“Trước đây là không rung động.

Giờ thì… yêu xa không bền.

Thôi đừng phí thời gian.”



 

“Ha…”



 

Anh ấy bật cười, phẩy tay tạm biệt rồi quay đi.

Rất dứt khoát, chẳng buồn lưu luyến.



 

Cũng tốt — như vậy chứng tỏ, thứ gọi là “thích” ấy cũng chẳng đủ sâu sắc.

Tôi… không thấy tiếc.

 



 

Một tháng sau, tại bệnh viện mới, tôi đang tiếp đón nhân viên mới.

Ngẩng đầu lên — là một gương mặt quen thuộc.



 

Người ấy mỉm cười ấm áp, đưa tay ra trước mặt tôi:

“Bây giờ… em có thể cho anh một cơ hội không?”



 

Tôi khựng lại.

Một lát sau, chậm rãi đưa tay ra nắm lấy tay anh.

 

[HẾT]

(Đã hết truyện)

Cốc Trà Sữa Tại Văn Phòng (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: drama, hiện đại, Đô thị, vả mặt,

Tôi mời đồng nghiệp uống trà sữa, thế mà anh ta lại bảo tôi thích anh ta.

Mẹ anh ta cũng chạy tới công ty làm loạn, mắng tôi là hồ ly tinh, quyến rũ con trai bà rồi lại không giữ đạo làm vợ, còn doạ sẽ bắt tôi bỏ vào lồng heo.

Tôi lập tức trở tay, tát cho con trai bà mấy cái liên tiếp.

“Tôi nói rồi nhé, bà mắng tôi một câu, tôi sẽ tát con trai bà một cái. Bà cứ mắng tiếp đi!”

 

1

Để ăn mừng việc mình giảm cân thành công, giờ nghỉ trưa tôi đặc biệt đi mua trà sữa.

Tất nhiên, ai trong phòng ban tôi cũng được một ly.

Phát xong cho mọi người, tôi sung sướng trở về chỗ ngồi, thưởng thức ly “Sương Hồng Tuyết Cuộn” mà mình thèm đã lâu.

Vừa nhai hạt hạnh nhân giòn rụm, tôi vừa nghịch điện thoại.

Bỗng trên WeChat bật ra một tin nhắn — là từ Trương Lợi.

【Ít uống đồ lạnh thôi.】

Tôi: ???

Trương Lợi cùng phòng ban với tôi. Anh ta đeo kính dày cộp, tính tình ít nói, lúc nào cũng mặc áo sơ mi kẻ caro, trông chuẩn mẫu dân IT.

Bình thường ngoài công việc, chúng tôi hầu như chẳng giao tiếp. Đối với anh ta, tôi chẳng ghét cũng chẳng thích, chỉ như thái độ với người bình thường.

Vậy mà sao tự dưng anh ta lại xen vào chuyện của tôi?

Anh là cái bánh quy gì vậy, tôi uống trà sữa lạnh mẹ tôi còn không nói gì, anh xen vào cái gì chứ?

Trong lòng thì bực bội chửi thầm, nhưng tôi vẫn đáp lại cho yên chuyện: 【Vâng, cảm ơn đã quan tâm.】

Tưởng rằng thế là hết.

Nào ngờ lúc tôi đang đùa vui với đồng nghiệp, anh ta lại nhắn riêng.

【Đừng nói chuyện với Ngụy Sơ nữa.】

Ngụy Sơ chính là đồng nghiệp nam đang bàn với tôi về mấy quán ăn nổi tiếng trên mạng.

Tôi lại một lần nữa mặt đầy dấu hỏi.

Không lẽ anh này nhập hồn đội quản lý đô thị à?

Giờ nghỉ trưa tán gẫu với đồng nghiệp là chuyện bình thường, lãnh đạo thấy cũng chẳng cấm, anh ta bị sao vậy?

Tôi khó chịu đáp lại: 【Tôi nói chuyện với ai là quyền của tôi.】

Trương Lợi liếc tôi một cái từ xa, rồi cúi đầu.

Ngay sau đó, tin nhắn tới.

【Mẹ tôi sẽ không vui đâu.】

Tôi muốn bùng nổ rồi.

Anh cũng biết đó là mẹ anh, chứ có phải mẹ tôi đâu!

Người này rõ ràng đầu óc không bình thường, tôi quyết định nói thẳng.

【Mẹ anh vui hay không liên quan gì tới tôi?】

【Đừng nói bậy. Mẹ tôi không thích con gái nói bậy. Mẹ tôi cũng không thích con dâu dây dưa với đàn ông khác, mất mặt.】

Tôi: ………

Cái thể loại người gì đây? Mở miệng ngậm miệng đều “mẹ tôi, mẹ tôi” — đúng chuẩn một gã trai sao Hoả bám váy mẹ.

Còn nửa câu sau… là ý gì?

“Con dâu” trong miệng anh ta chẳng lẽ là tôi?

Tôi không kìm được cơn giận, hùng hổ đi tới, đặt mạnh điện thoại lên bàn anh ta.

“Ý anh là gì đây?”

Giọng Trương Lợi rất bình tĩnh: “Em là bạn gái của anh, anh bảo em tránh tiếp xúc với đàn ông khác không được sao?”

Không chỉ tôi, mà các đồng nghiệp xung quanh đều há hốc mồm.

Tần Song còn kinh ngạc: “Uyển Uyển, cậu với Trương Lợi từ khi nào vậy?”

Ngụy Sơ thì lùi hẳn về sau, giả vờ vỗ ngực thở phào: “Ôi trời, may quá, suýt nữa tán tỉnh phụ nữ đã có chồng.”

Tôi đúng là cạn lời đến mức không thể cạn hơn.

 

2

“Trương Lợi, anh đừng có gán ghép bừa. Tôi với anh chẳng có quan hệ gì hết, nói chuyện còn chưa được mấy câu, sao lại thành bạn gái của anh?”

Tôi cố ý nói to để cả văn phòng đều nghe thấy.

Mọi người nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trương Lợi cũng đứng lên: “Em thích anh, nên anh đồng ý qua lại với em.”

Tôi thích anh? Sao chính tôi lại không biết?

Tôi tức đến bật cười: “Tôi tỏ tình với anh bao giờ? Có xác nhận quan hệ yêu đương với anh chưa? Không có gì hết, anh đừng bịa!”

Anh ta bình thản từng chữ: “Em hay tặng đồ ăn cho anh, hay chào hỏi anh, còn thường cười với anh.”

Cả văn phòng rơi vào im lặng kỳ lạ.

Không chỉ tôi, mọi người đều nghĩ đầu óc anh này có vấn đề.

Ngụy Sơ là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên:

“Trời ơi, nếu vậy thì tôi là nam thần của cả văn phòng này mất.”

Ngụy Sơ vốn vui vẻ, miệng ngọt, ai cũng thích chơi với cậu ta — từ đồng nghiệp trẻ tới các cô chú lớn tuổi, đúng là “cục cưng” của phòng.

Tần Song cũng không nhịn nổi: “Ai mà ăn vặt ở văn phòng chả chia cho mọi người, anh Vương chị Triệu còn hay mang cá khô nhà làm tới cho chúng ta, sao anh không bảo họ là bạn gái anh luôn đi?”

Tôi cũng trợn mắt: “Anh có hiểu phép xã giao nơi làm việc không? Gặp đồng nghiệp không chào à? Anh cau có thì kệ anh, tôi đâu phải cũng vậy.”

“Nếu như vậy cũng tính là thích thì cả văn phòng này đều là bạn trai bạn gái của tôi, anh còn chưa lọt vào danh sách đâu!”

Cả phòng cười ồ.

Nhưng Trương Lợi vẫn khăng khăng: “Mẹ tôi nói, em đối xử tốt với tôi là vì em thích tôi.”

Tôi tức muốn bốc khói: “Anh lúc nào cũng ‘mẹ tôi, mẹ tôi’, giỏi thì bảo mẹ anh tới đây nói thẳng với tôi đi!”

Đúng là đồ bám váy mẹ, biến hộ cái!



Bình luận